Thác Bạt Nhung vỗ trán, biết thật………
Lại một lúc sau, Lãnh Hạ cuộn mấy tấm bản đồ lại, thở phào một hơi,
trong mắt ngập hàn ý lạnh thấu xương: “Có thể!”
“Có thể cái gì?” Thác Bạt Nhung sửng sốt, sau khi hiểu ra nàng đang nói
gì, không tin hỏi: “Không phải là ngươi muốn nói, bảy mươi lăm người có
thể giải quyết ba nghìn người đấy chứ?”
Nữ nhân này điên rồi, nhất định là điên rồi!
Lãnh Hạ nhìn hắn, trong mắt ánh lên sự nghiêm túc trước nay chưa từng
có, nghiêm mặt nói: “Nếu phối hợp tốt, không có vấn đề.”
Thác Bạt Nhung nhướn mày, đảm bảo: “Người của ta nhất định không
thành vấn đề, ngươi có thể yên tâm!”
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, quả thật là nàng có ý này, biện pháp mà
nàng nghĩ ra cần sự phối hợp hoàn hảo, một chút sai lầm cũng không thể có,
dù sao thì bọn họ cũng chỉ bằng một phần bốn mươi đối phương, nói cách
khác, mỗi người bọn họ có thể sẽ bị bốn mươi người bao vây tấn công!
Nếu người của hắn có kẻ không theo kịp, có người có lòng dạ khác
thường thì sẽ nhận được kết quả, bảy mươi lăm người toàn quân bị diệt!
Nhận được lời cam đoan của Thác Bạt Nhung, phượng mâu Lãnh Hạ ẩn
chứa sát khí, khóe môi gợi lên một ý cười cuồng ngạo, trong ý cười cũng ẩn
chứa sát khí mơ hồ, còn có một loại khí phách hiên ngang muốn đấu với
trời, làm tâm trạng Thác Bạt Nhung trầm xuống, tự dặn trong lòng.
Nữ nhân này, đừng bao giờ trở thành kẻ địch của nàng!
==
Ba ngày sau, phủ thành thủ.