Hắn đang nghĩ nữ nhân thì cũng chỉ thích hát hò nhảy múa, nào ngờ
Lãnh Hạ nhíu mày nghĩ một lát rồi nói: “Luận võ!”
Ầm!
Thác Bạt Nhung vỗ bàn thật mạnh, quát to: “Làm càn! Ngươi, nữ nhân
khuê các sao có thể nói lời vô lễ như thế?”
“Trên yến tiệc sao có thể luận võ cái gì đó, đao thương không có mắt
nếu làm người khác bị thương, thì xem ngươi báo đáp thịnh tình của Thành
thủ đại nhân như thế nào!” Hắn mắng to, tuy vẻ mặt tức giận nhưng trong
lòng lại rất khoái chí.
Trong cuộc đời này có thể mắng nàng một trận như thế, lão tử cũng đã
nở mày nở mặt rồi!
Lãnh Hạ nhàn nhạt rũ mi mắt xuống, chẳng muốn nhìn vẻ hưng phấn
không che giấu nổi của tên kia, âm thầm khinh bỉ một phen nhưng lại giả
vờ hậm hực.
Quả nhiên, Triêu Lỗ đứng lên giảng hòa: “Thác Bạt lão bản chớ nổi
giận!”
Thác Bạt Nhung chỉ tiếc rèn sát không thành thép thở dài: “Đúng là đã
bị ta làm hư, chỉ thích mấy thứ….chém chém giết giết này!”
Triêu Lỗ sắc mặt hồng nhuận, vung tay lên, hạ lệnh: “Luận võ có hơi
mạo hiểm, nếu phu nhân đã thích thì không bằng tập trung thị vệ lại, biểu
diễn cho phu nhân một màn.”
“Vậy đa tạ Thành thủ.” Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, ta đang chờ câu này
của ngươi đây!