Hắn vẫn nghĩ, tuy Cách Căn thành không đủ binh lực nhưng lại phòng
thủ tốt, tất nhiên Đại Tần không dám đánh mạnh, chỉ có thể bao vây thành,
nếu cứ vậy thì bọn họ cũng sẽ hao tổn binh lính.
Ngũ cốc trong thành dồi dào, đặc biệt thương hội của Thác Bạt Nhung
cũng có rất nhiều, nếu Đại Tần kéo dài trận chiến, mấy hôm nay lại mưa
tuyết không ngừng, sẽ rất khó để cung cấp lương thảo, nói không chừng
Cách Căn thành có thể giữ được thành công.
Nghĩ đến những điều này làm hắn đang trong mộng cũng cười mà
choàng tỉnh, Đại Tần hạ năm tòa thành trì liên tiếp, lại bị Cách Căn thành
của hắn phá hỏng!
Thậm chí hắn đã nhìn thấy sau chiến sự lúc đó, hắn thăng liền ba cấp
quan!
Không ngờ, lúc hắn cho là đã chuẩn bị ổn, đột nhiên có tin Thác Bạt
Nhung muốn chuyển về phía bắc, lập tức viết một phong thư, sai người đưa
tới phủ mời hắn tới dự tiệc, hạ quyết tâm thăm dò chuyện này trong bữa
tiệc, nếu việc này là thật thì nhất định phải cản hắn lại.
Thác Bạt Nhung ngăn tiểu tỳ đang rót thêm rượu cho Lãnh Hạ lại, bưng
rượu lên tự mình rót rượu cho nàng, động tác này làm Triêu Lỗ sáng ngời
hai mắt, có lẽ có thể bắt đầu từ nữ nhân này.
Thác Bạt Nhung rót rượu cho Lãnh Hạ xong, âm thầm trừng mắt nhìn
nàng rồi quay lại nói với Triêu Lỗ: “Không biết Thành thủ lấy tin tức này từ
đâu, hay chỉ là do lời nói vô căn cứ.”
Hắn nói như vậy, lòng của Triêu Lỗ càng không yên, Thác Bạt Nhung
nổi danh tính nết cổ quái, lời này rốt cuộc có thể tin được hay không.
Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, rất buồn bực, đang muốn nói thì thấy Thác
Bạt Nhung bưng ly rượu lên cười nói: “Tại hạ kính Thành thủ một chén,