Bộ dáng này rơi vào trong mắt của Triêu Lỗ, làm hắn thất hồn lạc phách:
“Phu nhân thích ư?”
Lãnh Hạ không nói gì, khẽ thở dài, Thác Bạt Nhung hiểu ý, liền cười nói
với Triêu Lỗ: “Phu nhân này của tại hạ a, thích nhất là mai đỏ, bị ta làm hư
rồi.”
Câu nói có vẻ trách cứ nhưng giọng nói cưng chiều thì ai cũng có thể
nghe ra, Triêu Lỗ cười ha ha: “Nếu phu nhân thích thì chúng ta sẽ bày tiệc ở
đây!”
Triêu Lỗ sai người chuẩn bị mọi thứ, vào lúc hắn không để ý, Lãnh Hạ
và Thác Bạt Nhung cùng rùng mình một cái, liếc nhìn đối phương bằng ánh
mắt ghét bỏ.
Thật sự là có thể giả vờ nha!
Hạ nhân trong phủ sắp xếp xong, rốt cuộc yến hội cũng bắt đầu.
Đồ ăn rất phong phú, Triêu Lỗ chiêu đãi cực kỳ nhiệt tình, quá ba tuần
rượu, hắn liền buông chén, khơi mào câu chuyện: “Tại hạ nghe nói, thương
hội muốn rời về phía bắc sao?”
Lãnh Hạ cười thầm một tiếng, quả nhiên là không chịu được.
Từ hai ngày trước, nàng đã để Thác Bạt Nhung truyền tin tức này ra
ngoài, Y Thản thành đã bị hạ, Cách Căn thành sắp tới vòng nguy hiểm,
Thác Bạt Nhung muốn chuyển thương hội về phía bắc, chuyển tới Tắc Nạp,
kinh đô Bắc Yến, tin tức này lập tức bay khắp Cách Căn thành.
Thành thủ Triêu Lỗ này liền ngồi không yên, hắn vốn rất lo lắng về
chiến sự, trong thành chỉ có ba nghìn binh mã, làm sao đối chiến được với
hùng quân Đại Tần?