đang lúc uống rượu thưởng mai, đừng để những chuyện phiền phức này làm
bận lòng.”
Triêu Lỗ uống ly rượu xong, tạm thời phải nuốt xuống những lời đang
định nói.
Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm nặng nề buông xuống toàn bộ
Cách Căn thành.
Nhiều lần Triêu Lỗ muốn gợi chuyện nhưng đều bị Thác Bạt Nhung
dùng bốn lạng đọ nghìn cân mà bỏ qua.
Thác Bạt Nhung gắp cho Lãnh Hạ một miếng thịt khô ớt, vẻ mặt săn sóc
nhưng trong lòng lại vui không ngừng được, nữ nhân này, lần trước ăn cơm
hắn đã quan sát qua, khẩu vị nhạt, rất không thích những thứ….. cay cay
mặn mặn này.
Hắn nhếch môi, cười đắc ý: Ăn đi ăn đi!
Lãnh Hạ buông ly rượu xuống, nhân lúc không ai để ý liền đạp cho Thác
Bạt Nhung một cước rồi giẫm thật mạnh.
Đến tận lúc thấy sắc mặt của hắn đã thay đổi đến vặn vẹo mới hài lòng
bĩu môi: Bị coi thường.
Không để ý tới ánh mắt hung tợn của Thác Bạt Nhung nữa, vẻ mặt Lãnh
Hạ có vẻ buồn rầu, nhỏ giọng than: “Thật sự là không thú vị.”
Lời này dù nhẹ nhưng Triêu Lỗ tập võ nhiều năm, nhĩ lực tất nhiên là rất
cao, nghe được câu này, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng chỉ thay
đổi trong chớp mắt, đang muốn bắt đầu từ nữ nhân này, hiện tại vừa lúc!
Hắn cười cười, vẻ mặt thân thiết: “Chỉ ăn uống quả thật là không thú vị,
phu nhân thích gì, tại hạ sẽ sai người đi chuẩn bị.”