Đương nhiên, sự đảm bảo này nếu do Lãnh Hạ nói thì cũng không có
sức thuyết phục lớn, cho nên nàng không chút khách khí dùng danh hiệu
của Thác Bạt Nhung, lại thêm sự liên hệ của Thác Bạt Nhung với các
thương hội bên trong thành, dùng danh nghĩa và tài lực của thương hội hắn,
để xây dựng niềm tin bước đầu của dân chúng đối với Đại Tần.
Về việc này, Thác Bạt Nhung oán thầm vô hạn.
Nữ nhân này thật sự không coi hắn là người ngoài a, sử dụng hắn như
chủ tử sai bảo nô tài!
Hết lần này tới lần khác mà hắn vẫn không thể phản kháng!
Cách Căn thành đã bị hạ, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể làm theo
lời nữ nhân này, nàng cũng nhìn rõ điểm này để chèn ép hắn!
Cho nên nói, thật ra suốt cả ngày, Lãnh Hạ cực kỳ thoải mái, ở trong tửu
lâu chơi với Tiêu Phượng, rồi bế tiểu bất điểm mà đùa nghịch, tay chân chỉ
trỏ, miệng nói một chút, sai bảo Thác Bạt Nhung đi làm việc!
Tròn một ngày, bận bịu bị sai bảo như chó con!
Làm Tiêu Phượng trừng mắt há miệng, đây chính là Thác Bạt lão bản hỉ
nộ vô thường, tính khí nóng nảy, đầu óc có bệnh ư?
Mà Cách Căn thành yên ổn xong, chỉ cần đợi, đợi quân đội Đại Tần đến.
==
Trên mặt tuyết trắng mênh mông, một đội quân dài dằng dặc đang bước
đi, vó ngựa cuồn cuộn, bước chân vững vàng, giống như một cơn lốc gây
chấn động của mặt đất, uy thế kinh người!
Đi đầu là một nam nhân oai hùng cưỡi một con ngựa cao lớn, khoảng
hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, gương mặt chính trực, mày kiếm mắt sáng