Tiêu Chấp Vũ trầm ngâm một lát, đảo qua mấy người hỏi: “Các ngươi
có ý kiến gì?”
Trịnh Thạch vung nắm đấm nói: “Cường công thôi, thời tiết như thế này,
nếu kéo dài sẽ không có lợi cho chúng ta.”
Hắn nhướng mày, lắc đầu: “Mặc dù Cách Căn thành không lớn, nhưng
lại cực kỳ giàu có và đông đúc, trong thành có nhiều thương hội, tài lực
hùng hậu, phòng thủ chắc chắn, nếu cường công…..”
Phùng Hiền Lập suy nghĩ một chút, nói rằng: “Tướng quân, không bằng
chúng ta vây thành, cắt đứt nguồn lương thực của bọn họ…….”
“Không được.” Tiêu Chấp Vũ khoát tay, lập tức bác bỏ: “Cũng là
nguyên nhân đó, thương nhân trong thành rất đông, trong đó có bao nhiêu
lương thực chúng ta cũng không rõ. Nếu kéo dài, thời tiết lại khắc nghiệt,
có khi bọn họ chưa hết lương thực, ta đã không sống qua.”
Ngay lúc mấy người đang hết cách, một thanh âm nam nhân truyền tới:
“Tiêu tướng quân!”
Chung Thương một thân hắc y, khuôn mặt nghiêm túc bước tới, phía sau
là đám người Cuồng Phong Mục Thiên, hắn nói: “Vương phi đang ở trong
thành.”
Đám người Chung Thương nghĩ rất đơn giản, nếu Tiểu Vương phi đang
ở trong thành, vậy thì không cần lo lắng nữa!
Tiểu Vương phi bưu hãn như thế, nếu biết bọn họ sắp công thành, không
thể nào không làm gì, có lẽ sẽ truyền lời đồn, làm nhiễu loạn lòng dân, có lẽ
sẽ bắt giữ thành thủ mở cửa thành cho bọn họ, trong ứng ngoài hợp, dù
không làm…. những cái này thì tối thiểu cũng sẽ tra xét lượng lương thực
trong thành.