“Tướng quân!” Trinh thám thở hổn hển chạy tới gần, quỳ xuống rồi nói:
“Cửa thành Cách Căn mở rộng, bên trong không có động tĩnh gì.”
Mọi người nghe xong đồng loạt nhíu nhíu mày, không nghĩ được đây là
có ý gì, đám người Chung Thương cũng bị tin tức này làm cho chú ý, nên
không nhắc lại chuyện của Lãnh Hạ.
Phùng Hiền Lập bừng tỉnh đại ngộ, chắc chắc nói: “Dụ địch vào thành!”
Trịnh Thạch gắt một cái: “Không thể nào? Trong đó có mấy nghìn
người. Hơn nữa, người Bắc Yến làm gì có đầu óc mà nói về kế sách.”
“Sao lại không thể?” Thiểm Điện nháy mắt mấy cái, khuôn mặt lộ vẻ
trêu chọc: “Trận chiến ấy không phải Đông Phương Nhuận đã làm như vậy
sao? Người Bắc Yến dù không nghĩ được thì cũng phải học được chứ?”
Mục Dương vuốt cằm: “Có phải Cách Căn thành muốn hàng không?”
Chung Thương lắc đầu: “Đầu hàng nhanh như thế, không phải tác phong
của dân Bắc Yến lỗ mãng……….”
“Không thành kế………”
“Bỏ thành……..”
…………
Thảo luận hồi lâu, Tiêu Chấp Vũ trầm giọng lên tiếng: “Bất kể là
nguyên nhân gì, tất sẽ có bẫy, lại gần xem xem.”
Mọi người đồng ý, đều lên ngựa, đại quân lại xuất phát.
Gió gào thét bên tai, đại quân đón gió tuyết lao tới, vó ngựa in từng dấu
vết thật sâu trên nền tuyết, trong đầu mỗi người đều đang lo lắng làm cách
nào để hạ Cách Căn thành.