Đi thảnh thơi, đi hờ hững, đi trấn định, đi giống như đang nhàn tản đi
bộ!
Đây……… đây là có chuyện gì?
Trong lòng mỗi người đều tự hỏi một câu như vậy, nhưng mà có mấy
người, lại vô cùng phấn khởi!
Chỉ trong chớp mắt liếc qua nàng, Chung Thương và đám người Cuồng
Phong liền vô cùng kích động, run rẩy cả người, Tiểu Vương phi!
Là Tiểu Vương phi!
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, chợt hiện lên vô hạn kinh hỉ, trước đó đã
nhận được tin Tiểu Vương phi và Vương gia bình an, nhưng đến tận bây giờ
họ mới có thể thật sự thả lòng, nhưng vừa thả lòng, lại nghi hoặc, sao Tiểu
Vương phi lại đi từ trong thành ra?
Bọn họ đã nghĩ tới vạn loại trường hợp gặp lại Lãnh Hạ, nhưng lại
không nghĩ tới loại này!
Trong lúc hai quân giao chiến, bình tĩnh thong dong ra khỏi thành, Tiểu
Vương phi quả nhiên chính là Tiểu Vương phi, vĩnh viễn bưu hãn a!
Bước chân của Lãnh Hạ càng tới gần, đám phó tướng cũng trừng mắt
nhìn, Trịnh Thạch vỗ đầu một cái, than thở: “Ôi chao! Nữ nhân này, giống
mưu sĩ như đúc a!”
“Phi, đó vốn là mưu sĩ!” Phùng Hiền Lập ở bên cạnh đập đầu Trịnh
Thạch một cái, ánh mắt lộ vẻ sùng kính: “Nhất định là mưu sĩ vì giải quyết
Cách Căn thành! Vì chúng ta mưu sĩ đã hi sinh quá lớn!”
Gặp lại những gương mặt thân quen, gương mặt Lãnh Hạ có vài phần ôn
nhu, bước nhanh hơn một chút muốn ôn chuyện cùng bọn họ, nào ngờ chợt