toàn thân, chỉ nói một câu nói thản nhiên ‘Cách Căn đã phá’, nhưng hình
ảnh này lại giống như khắc sâu vào trí óc, trong lòng mỗi người, suốt đời
khó quên.
Vẻ trầm mặc kéo dài bên ngoài Cách Căn thành, trong không gian tĩnh
lặng chỉ có tiếng gió thổi ầm ầm bên tai, không biết đã qua bao
lâu…………
Trịnh Thạch thét lên một tiếng: “Ta kháo!”
Sau đó, những tiếng hít khí lần lượt vang lên, nghĩ mà xem, tiếng hít khí
của mười vạn người thỉ phải to như thế nào a, vô số người trừng mắt há hốc
mồm, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lãnh Hạ.
Cô nương này mà lại là Liệt Vương phi, mưu sĩ của bọn họ lại biến
thành nữ nhân!
Liệt Vương phi nói Cách Căn đã phá, có nghĩa là, trước khi đại quân tới,
Liệt Vương phi đã đoạt Cách Căn thành.
Đám phó tướng hung hăng nhéo má mình một cái, khóc không ra nước
mắt than thở: “Mưu sĩ a, sao người lại biến thành nữ nhân!”
Lãnh Hạ liếc mắt qua, mặc kệ bọn họ, trực tiếp chuyển hướng về phía
Phùng Hiền Lập, trong mắt có vài phần áy náy.
Không đợi nàng nói, Phùng Hiền Lập đã nhảy xuống, lúc xuống ngựa
chỉ hơi lảo đảo một chút, một chân của hắn đã không còn, nhưng vạn hạnh
là chân kia lành lặn, hắn gãi gãi đầu, khoát tay nói trước: “Mưu…….
Vương…… Vương phi, ta không sao, Mộ thần y đã cứu mạng ta, vốn cứ
nghĩ cả đời phải nằm trên giường không ngờ vẫn còn một chân, đây đã là
vận may của ta rồi!”