Lãnh Hạ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn và vẻ lạc quan trên đó, đánh
một quyền vào vai hắn, vui mừng nói: “Sống là tốt rồi! Không có một chân
thì sao, vẫn có thể chinh chiến sa trường!”
“Đúng! Lão tử vẫn có thể ra chiến trường, dù chống gậy cũng vẫn có thể
giết địch!” Phùng Hiền Lập liên tục gật đầu, cánh tay đang ra quyền định
đập vai nàng liền dừng lại giữ đường rồi thu về, có chút không được tự
nhiên nói: “Cái kia……… Vương phi, người đã là nữ nhân………”
Lãnh Hạ suy nghĩ những lời này, nghe thế nào cũng thấy không được tự
nhiên, cái gì mà là ‘Người đã là nữ nhân’, nàng vẫn luôn là nữ nhân.
Nàng trừng mắt, lạnh lùng hỏi: “Nữ nhân thì làm sao?”
Mọi người đồng loạt nuốt nước miếng, ai dám nói nữ nhân làm sao, lúc
Liệt Vương phi là ‘Nam nhân’, sự bưu hãn bọn họ đã lãnh giáo đủ, lúc này
biến thành nữ nhân, làm bọn họ hoảng sợ không nói, còn trực tiếp chiếm
Cách Căn thành!
Đám người Chung Thương run rẩy cả người, không hẹn mà cùng tiến
lên kêu: “Vương phi!”
Lãnh Hạ gật đầu, cười nói: “Ta và Bắc Liệt không sao.”
Nàng lại đưa mắt nhìn sang phía Thí Thiên, từ lúc nàng xuất hiện đến
bây giờ, Thí Thiên không ai nói gì, một đám rưng rưng nhìn chằm chằm
nàng.
Từ lúc biết Lãnh Hạ bị chôn dưới đường hầm, Thí Thiên liền điên rồi,
suýt thì lật toàn bộ doanh trại lên, dù đám người Chung Thương đã tạm thời
ổn định họ nhưng cũng không khỏi kinh ngạc vì đám thuộc hạ bưu hãn này
của Vương phi, nói bọn họ là một đám sói, thật sự là một chút cũng không
sai!