nghe Phùng Hiền Lập nói tiếp: “Mưu sĩ mà lại nam phẫn nữ trang, sự hi
sinh này, quả thật khiến cho lão tử bội phục!”
Lãnh Hạ lảo đảo, suýt thì ngã cắm đầu xuống tuyết.
Nàng im lặng nhìn bảy phó tướng ở trước mặt liên tục gật đầu, đồng
tình, kính nể, giống như nàng vì Đại Tần mà hy sinh tôn nghiêm nam tính,
làm nàng ngứa tay muốn đánh người!
Lãnh đại sát thủ ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt nghiêm túc, một đám bậy
bạ!
Không để ý tới mấy tên kia nữa, nàng trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu
Chấp Vũ, trong ánh mắt cảnh giác của hắn, mỉm cười bình tĩnh, thản nhiên
nói: “Tiêu tướng quân, Cách Căn đã phá!”
Tiêu Chấp Vũ quan sát nàng một lát rồi hỏi: “Liệt Vương phi?”
Tiêu Chấp Vũ là coi thường nữ nhân, càng coi thường ‘Phế vật công
chúa’ kia, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của mọi người, lại nghĩ tới những
lời của Chung Thương, trong nháy mắt, hắn đã liên tưởng nữ nhân này với
Liệt Vương phi.
Lãnh Hạ mím môi, coi như ngầm thừa nhận.
Lúc này, cái Tiêu Chấp Vũ quan tâm không phải là thân phận của nàng,
mà là thâm ý trong lời nói của nàng, hắn không thể tin nói: “Vương phi vừa
nói………”
Lãnh Hạ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chấp Vũ, khí thế ngạo nghễ không thua
hắn chút nào, nàng nói từng chữ từng chữ một: “Cách Căn đã phá!”
Thiếu nữ đứng dưới ngựa, mới khoảng mười sáu tuổi, vóc người cao gầy
mà tinh tế, dung nhan thanh lãnh như dòng suốt mát, khí tức lạnh lẽo lan tỏa