Mãi cho đến lúc cách Cách Căn thành một dặm, nhìn cửa thành mở
rộng, mọi người lại nhíu mày.
Không chỉ có cửa thành rộng mở, mà trên tường thành cũng không có
lấy một binh sĩ, nhưng trong thành không phải không có người, mọi người
nhĩ lực hơn người, có thể nghe được có thanh âm rất nhỏ truyền ra từ trong
thành, tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện, rất nhiều âm thanh ầm ĩ……….
Mọi thứ đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn!
Nhưng càng như thế thì lại càng không bình thường!
Giống như bên ngoài không phải là mười vạn đại quân, giống như trong
thành cũng không biết là sắp sửa nghênh tiếp chiến loạn.
Quá quái dị, làm bọn họ mê man.
Chung Thương và đám người Cuồng Phong liếc mắt nhìn nhau, đều suy
đoán, không lẽ Tiểu Vương phi không nhận được tin nên không biết Y Thản
thành đã bị phá, Đại Tần vây thành?
Sai, dù là không biết thì trên tường thành cũng không thể không có
người.
Tiêu Chấp Vũ dùng nội lực lên tiếng: “Bản tướng là Uy Vũ Tướng quân
Đại Tần Tiêu Chấp Vũ, Cách Căn thành thủ ở đâu?”
Sau một lát trầm mặc, một bạch y nữ tử chậm rãi bước ra………..
Cách khá xa nên bọn họ không nhìn thấy bộ dáng cô gái kia, nhưng
phong thái cũng vô cùng chói mắt, nữ tử giống như không nhìn thấy mười
vạn hùng quân phía đối diện, bước từng bước một ra ngoài, chậm rãi đi về
phía bọn họ.