Dù thế nào thì Tiểu Vương phi chắc chắn sẽ trộn gió khuấy mưa, cho
bọn họ công thành thuận lợi.
Tiêu Chấp Vũ lại không rõ Chung Thương có ý gì, hắn vẫn đóng tại Tây
cương nên không có chút hiểu biết nào về Lãnh Hạ, ấn tượng duy nhất chỉ
là ‘Phế vật công chúa’ mà thiên hạ đồn đại thôi, hơn nữa hắn thấy, dù có là
dạng nữ nhân gì thì cũng chỉ là nữ nhân mà thôi.
Nữ nhân, có nghĩa là phiền phức!
Đặc biệt nhớ tới ái muội Hoàng hậu, liền nhíu mày.
Tiêu Chấp Vũ không rõ, đám phó tướng lại càng không rõ, có chút khó
hiểu nhìn vẻ sùng bái đám người trên mặt đám người Chung Thương.
Không phải Vương gia cùng mưu sĩ là một đôi sao?
Nhắc tới phế vật Vương phi làm gì!
Mưu sĩ của chúng ta mới xứng đôi với Vương gia,….. à, nam nhân!
Mấy ngày trước Chung Thương đã nhận được tin Chiến Bắc Liệt và
Lãnh Hạ bình an, cũng đã nói với đám phó tướng, nhưng chuyện mưu sĩ
chính là Vương phi thì căn bản cũng lười giải thích.
Năm ngày trước, hắn truyền tin đã hạ Y Thản thành cho Chung Trì xong
liền không thấy hồi âm, chắc là Chung Trì đã về Tắc Nạp hoặc là mấy ngày
nay Lãnh Hạ bận rộn chuyện chiếm Cách Căn thành nên quên trả lời nên
lúc này, chuyện xảy ra trong thành, bọn họ vẫn chưa biết.
Thấy vẻ mặt của Tiêu Chấp Vũ và phó tướng, vệ môn cùng bĩu môi,
nghi ngờ ai cũng được nhưng không thể nghi ngờ thần tượng của chúng ta!
Bọn họ đang muốn giải thích, phía xa liền có một chấm đen nhỏ lao về
phía này, Tiêu Chấp Vũ nói trước: “Trinh thám đã trở về.”