Dùng bảy mươi lăm người đối chiến ba nhìn, hắn, không có sự quyết
đoán này!
Mà nàng, không chỉ dám làm, còn làm được!
Lãnh Hạ đảo mắt nhìn, nghe ám vệ thần thánh hóa mình, rất nghi hoặc
mà bĩu môi, lên trời xuống đất không gì làm không được, chỉ thiếu dùng
cân đẩu vân mà di chuyển thôi………..
“Vương phi, chẳng hay cố nhân mà người nói…….” Tiêu Chấp Vũ nghe
xong, hiểu hết hành động ngày hôm ấy rồi mới hỏi người mà nàng đã nhắc
tới, trong lời nói không tự chủ mà có vài phần tôn trọng.
Lãnh Hạ cười thần bí, cười làm hắn khó hiểu, cất bước đi về phía một
gian phòng.
Bên trong gian phòng, Tiêu Phượng đang bế cục cưng chơi đùa rất vui
vẻ, nàng đã nghĩ mọi cách để tiểu bất điểm này cười một cái, thế nhưng đứa
bé này tuy còn nhỏ nhưng rất khốc, vẻ mặt giống trẻ con chỉ là nhăn mặt
nhăn mũi, thỉnh thoàng còn mút mút tay.
Thậm chí nhiều lần nàng đã nghi ngờ mình hoa mắt, thế mà lại thấy đứa
bé này trợn mắt bĩu môi nhìn nàng như ghét bỏ làm nàng hận ngứa răng.
Lão nương vì sinh ngươi mà suýt mất mạng, ngươi còn dám ghét bỏ!
Kẹt……………
Cửa phòng bị mở ra, Lãnh Hạ đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực chậm
rãi nói: “Đại ca ngươi tới.”
Vừa dứt lời, liền thấy một bóng người chậm rãi bước vào, một thân áo
giáp hiện rõ vẻ nghiêm nghị, vẻ mặt âm trầm, cả giận nói: “Phượng nhi!”