Tiêu Phượng gào khóc một tiếng nhảy dựng lên, nhưng ngay lập tức đã
mở miệng cười đến mức không thể tươi hơn, chân chó nói: “Đại…..
đại…… đại ca!”
Không ai có thể hiểu được lòng nàng lúc này, người đại ca này chính là
người mà nàng sợ nhất từ khi còn nhỏ, cả ngày treo bốn chữ ‘ Còn thể
thống gì’ ở bên miệng, giáo dục nàng. Quả thực chính là một sát thần mặt
than, từ nhỏ đã bị hắn thuyết giáo mà lớn lên, đến tận lúc nàng tiến cung,
hắn đóng ở Tây cương, mới chính thức thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ.
Cho nên lúc này Tiêu Phượng vô cùng chân chó, nhưng không thể nhịn
nổi oán niệm trong lòng, quay sang Lãnh Hạ lẽn lút dứ dứ nắm đấm.
Chờ tỷ tỷ thoát khỏi khổ ải,………..
Lãnh Hạ cười vô tội, nàng cũng đâu có sợ con hổ giấy này, tựa người
vào thành cửa xem náo nhiệt, rất thảnh thơi.
Tiêu Chấp Vũ sắc mặt lạnh lẽo, cau chặt mày: “Thân là Hoàng hậu, mà
lại động tý là kêu gào, như muội sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ, lại dám
rời cung một mình, còn thể thống gì!”
Lãnh Hạ nhướn nhướn mày, nàng vẫn luôn nghi ngờ, Chiến Bắc Diễn là
hồ ly nghìn năm, Tiêu Phượng là một cô nương ngốc nghếch hấp tấp, sao có
thể có đứa con biến dị như vậy, quả thực là một tiểu khốc nam, lúc này cuối
cùng đã hiểu đầu đuôi câu chuyện……….
Cháu ngoại giống cữu a! (Cữu: anh em trai của mẹ)
Tiêu Phượng cùng phát hiện ra vấn đề này giống Lãnh Hạ, cẩn thân nhìn
Tiêu Chấp Vũ đang nghiêm mặt rồi lại liếc tiểu băng sơn trong lòng, nhất
thời khóc không ra nước mắt.
Không phải là nàng sinh ra một đại ca thứ hai chứ?