Thậm chí Tiêu Phượng đã nhìn thấy cuộc sống của nàng sau này, tiểu
bất điểm giống nàng như đúc nghiêm mặt cau mày ‘Thân là mẫu hậu, sao
lại có thể động tý là kêu gào, như người sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ,
lại dám rời cung một mình, còn thể thống gì!”
Một đạo sấm sét giáng xuống đầu, trước mắt Tiêu Phượng tối sầm, suýt
thì quăng cả đứa bé ra ngoài.
Lúc này Tiêu Chấp Vũ mới để ý tới tiểu bất điểm nàng đang bế, nhíu
nhíu mày: “Đây là……….”
Tiêu Phượng giảo hoạt liếc mắt, lập tức bế đứa bé đến trước mặt hắn,
cười hì hì nói: “Đương triều Đại Hoàng tử!”
Tiêu Chấp Vũ sửng sốt, quan sát tiểu bất điểm một lát xong liền hiểu ý
của nàng, làm một hành động khiến Lãnh Hạ nhìn trời, Tiêu Phượng đắc ý.
Quỳ xuống!
Khôi giáp chạm đất phát ra những tiếng vang thanh thúy, Tiêu Chấp Vũ
quỳ một chân trên đất, vẻ mặt trang nghiêm, cung kính nói: “Thần Uy Vũ
Tướng quân Tiêu Chấp Vũ, tham kiến Đại Hoàng tử!”
Tiêu Phượng mẫu bằng tử quý, cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt
trước Tiêu Chấp Vũ, nhìn đại ca luôn diễu võ dương oai trước mặt mình,
chợt cảm thấy hình tượng bản thân trở nên cao lớn. (Mẫu bằng tử quý: mẹ
sang nhờ con)
Nàng thích ý hắng giọng một cái: “Tiêu tướng quân bình thân.”
Lãnh Hạ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chấp Vũ, suy nghĩ kỹ một
chút, đây cũng là lẽ đương nhiên.