Nàng liền bước lên hai bước, bế tiểu tử kia khỏi Tiêu Phượng đang đắm
chìm trong sung sướng, dưới ánh mắt ngờ vực của nàng, vô cùng bình tĩnh
đi ra ngoài, còn không quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng, đóng cửa.
Ầm!
Cửa phòng vừa đóng, trong căn phòng không có Đại Hoàng tử, lại
truyền đến giọng nói trách cứ của Tiêu Chấp Vũ.
“Muội mà cũng dám trốn khỏi cung, thật là không thể tưởng tượng nổi!
“………”
“Còn sinh Đại Hoàng tử ở ngoài cung, không hiểu phải trái!”
“……….”
“Muội đừng tưởng bày ra bộ mặt này là xong, trong lòng muội có nhận
sai không ta rất hiểu!”
“…………”
Lãnh Hạ có thể đoán được, ở bên trong Tiêu Phượng đang ra vẻ đáng
thương, hai mắt rưng rưng, bộ dáng một câu cũng không nói nên lời.
Thật ra không phải là do nàng đùa dai nên làm thế, lần này Tiêu Phượng
trốn khỏi cung, tuy nàng rất cảm động vì mục đích đó nhưng cũng hoảng sợ
không ít, trong cung không ai quát mắng nàng được, bây giờ vừa vặn có
một Tiêu Chấp Vũ trách cứ nàng ấy vài câu, để cho Tiêu Phượng bớt tùy
tiện đi.
Lãnh Hạ rất sợ, nếu như hôm đó nàng không đến kịp thì mọi chuyện sẽ
ra sao?
Nàng không muốn mất đi người tỷ muội duy nhất trên thế giới này!