Một tiếng gọi nhẹ nhàng chậm chạp như gió xuân truyền tới: “Đệ
muội……..”
Giọng nói này vừa nhu hòa vừa ấm áp, bay bay tới tai hai người, chẳng
biết tại sao, lại làm Thác Bạt Nhung rợn tóc gáy.
Lãnh Hạ cũng cực kỳ kinh ngạc, nàng vẫn nghĩ tại sao thuộc hạ của
Chiến Bắc Diễn còn chưa tới, không ngờ Hoàng đế đại nhân lại thân chinh
tới đây.
Nàng quay đầu lại nhìn, người đi giữa Mộ Nhị và Diệp Nhất Hoàng
không phải chính là Chiến Bắc Diễn đó sao!
Không biết ba người gặp nhau như thế nào mà lại cùng vào thành.
Diệp Nhất Hoàng vẫn ăn mặc như cũ, tay nắm dây cương lão Mã u
buồn, đang muốn chạy về phía nàng, liền cảm thấy khí tức nguy hiểm của
người bên cạnh, tiếu lí tàng đao, liền dừng bước. (Tiếu lý tàng đao: trong nụ
cười có giấu dao)
Mộ Nhị vẫn thanh y như trước, dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng
không có chút sắc thái biểu cảm nào, nhưng đôi mắt trong vắt kia sau khi
nhìn thấy Lãnh Hạ, chợt lóe lên một tia quang hoa yếu ớt, khóe môi gợi lên
một độ cong vô cùng nhỏ.
Thật sự là nhỏ đến mức không đáng kể.
Chiến Bắc Diễn ở giữa mặc một chiếc áo choàng màu lam đơn giản, quý
khí vốn có trên người lại càng như vẻ thanh nhã của đất trời, đương nhiên là
phải bỏ qua ánh mắt của hắn.
Lãnh Hạ kinh ngạc, mà Chiến Bắc Diễn cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng
không phải vì gặp Lãnh Hạ ở đây mà là nam nhân bên cạnh nàng!