Lãnh Hạ khẽ chọc chọc tiểu bất điểm trong lòng, nó tò mò nhìn nàng rồi
khẽ mỉm cười.
Lúc đi xuống lầu, thấy ám vệ vẫn đang xúm lại nói chuyện, ra ngoài liền
thấy Thác Bạt Nhung bước tới.
Nàng dừng bước, thấy Thác Bạt Nhung bước đến, giống như không thể
nhận ra nàng, một lát sau mới thở dài nói: “Ngươi mà lại là Liệt Vương
phi?”
Lãnh Hạ đang muốn khoanh tay nhưng vì còn cục cưng trong lòng nên
đành nhún vai, thản nhiên nói: “Đúng vậy, ta không hề giấu diếm, chỉ là do
ngươi không đoán được thôi!”
Thác Bạt Nhung trừng mắt, cổ họng như muốn bật ra những lời thô tục,
trong ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Hạ liền phải nuốt vào, đổi thành oán thầm.
Ngươi nha, là Liệt Vương phi, là phế vật công chúa, mẹ nó ai mà đoán
được!
Hắn oán trách hồi lâu rồi bất đắc dĩ lắc đầu: “Nữ nhân như vậy còn bị
gọi là phế vật, người trong thiên hạ mắt mù hết rồi.”
Lãnh Hạ cong cong khóe môi: “Thác Bạt Nhung, ta đã sớm nói, ta là
người như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng chúng ta là đồng
minh!”
Thác Bạt Nhung cười ha ha, cực kỳ sảng khoái, hắn cũng không có ý gì
khác, chỉ là chợt biết được nữ nhân này mà lại là ‘Phế vật’ trong miệng mọi
người nên có chút sốc mà thôi, hắn đã sớm biết, nữ nhân này dù là Liệt
Vương phi thì Thác Bạt Nhung hắn cũng phải kết giao với bằng hữu này!
Hai người đang liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là tán thưởng, thì
đúng lúc này………….