Kẹt!
Rầm!
Lãnh Hạ mở cửa bước vào phòng rồi đóng sập cửa lại.
Ba người lẻ loi đứng ngoài, lệ rơi đầy mặt, hình như bọn họ bị ghét
bỏ……..
==
Nửa đêm, bên trong gian phòng.
Lãnh Hạ nằm yên trên giường, hô hấp đều đặn, giống như đã ngủ say.
Cửa phòng bỗng in lên hai chiếc bóng, một ống trúc nhỏ chọc qua giấy
cửa sổ thổi khói trắng vào đầy phòng.
Mi mắt khẽ động, bỗng nhiên Lãnh Hạ mở mắt ra, trong phượng mâu
chỉ thấy sự sắc sảo chứ nào có chút mơ màng.
Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, nàng mau chóng nhắm mắt lại, nhận
thấy hai người bước tới gần rồi đứng lại trước giường.
Hai người này di chuyển không gây ra chút tiếng động nào, bước đi nhẹ
nhàng hô hấp trầm ổn, bọn họ đứng trước giường một lúc lâu, Lãnh Hạ có
thể cảm giác được hai ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm nàng, quan sát và
chờ đợi.
Qua khoảng thời gian một nén nhang, một người trong đó giục: “Trịnh
lão đại, không có vấn đề gì đâu, đi nhanh đi, người của mụ đàn bà thối này
rất đông, nếu làm kinh động đến mấy trăm người ở ngoài kia thì sẽ rất phiền
toái!”