Nam nhân được gọi là Trịnh lão đại kia khoảng hơn ba mươi, để râu
quai nón, hắn nhìn chằm chằm Lãnh Hạ không chớp mắt đáp: “Ta cũng phải
suy nghĩ cẩn thận, chuyện tích của nữ nhân này ngươi cũng đã nghe mấy
ngày trước rồi còn gì, sao có thể dễ bắt như thế?”
“Bảy mươi lăm đối chiến ba nghìn? Lão tử không tin!” Nam nhân kia
vừa cao vừa gầy, vẻ mặt coi thường, cười nhạo: “Ai biết lúc đó có chuyện
gì xảy ra, có khi tự nàng phao tin cũng nên! Đừng quên, trước đây nàng là
một phế vật! Dù có là thật thì cũng chỉ là nữ nhân thôi, không phải bây giờ
cũng đã nằm trong tay chúng ta ư!”
Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân của bốn người nữa, rất nhẹ
nhàng, thanh âm này càng ngày càng gần, đi thẳng vào trong phòng, đứng ở
bên cạnh hai người kia.
Một nam nhân trong đó lạnh lùng nói: “Trịnh lão đại, Sấu tử, sao còn
chưa đi?”
“Đi ngay đây!” Sấu Tử lấy túm lấy Lãnh Hạ đang ngủ say, rồi thô bạo
vác nàng trên lưng, quay người về phía cửa sổ.
Khí tức lạnh lẽo lập tức lan ra khắp phòng, một người trù trừ hỏi: “Lão
đại, những người khác thì thế nào?”
Sấu Tử khiêng Lãnh Hạ, ngoan lệ nói: “Giết chết!”
“Không được!” Trịnh lão đại nhanh chóng bác bỏ, hắn trầm mặc một lát
rồi quyết định: “Nhiệm vụ của chúng ta là bắt nữ nhân này, không cần động
đến những người khác, lỡ may chọc phải phiền phức sẽ không tốt.”
Nói xong liền lập tức thi triển khinh công bay vút ra khỏi quán trọ, mấy
người còn lại cũng gật đầu đồng ý, bay ra ngoài theo.