Trong không gian mênh mông tuyết trắng, vài bóng người lao đi vun
vút, không biết đã qua bao lâu mới giảm tốc độ rồi dừng lại.
Mấy nam nhân bước từ bên đường ra, thấy Sấu Tử khiêng Lãnh Hạ, vui
vẻ nói: “Lão đại, bắt được rồi sao?”
Sấu Tử dương dương đắc ý, khinh bỉ nhìn hắn: “Bọn họ không hề phát
hiện tý nào, cái gì ám vệ, cái gì Thí Thiên, cả nữ nhân này nữa, cái gì bảy
mươi lăm đối chiến ba nghìn, tất cả đều là cứt hết!”
Mấy người ầm ầm cười to, đột nhiên, tiếng cười ngừng bặt lại, tất cả đều
kinh ngạc và ngưng trọng.
Trịnh lão đại vẻ mặt nghiêm túc, cau mày nhìn phía trước, lát sau mới
chậm rãi nói rằng: “Các hạ lại có thể vô thanh vô tức đuổi đến đây, tại hạ
bội phục!”
Trong đêm đen, bọn họ không nhìn rõ dung mạo của người kia, thậm chí
cũng không biết hắn đến đây từ lúc nào, chỉ trong một cái chớp mắt, thanh y
nam nhân kia đã đứng ở đó, không tiếng động không báo trước, cứ như là
đột nhiên xuất hiện!
Khinh công như thế, chưa thấy bao giờ!
Thanh y nam nhân chậm rãi bước về phía họ, bước đi cứng ngắc, đến
gần bọn họ rồi mới dừng chân.
Lúc này bọn họ mới nhìn rõ hắn, là một người trong đoàn của Liệt
Vương phi!
Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không có chút biểu tình nào, ánh
mắt luôn ngơ ngác nhìn Sấu Tử, không, là nữ nhân đang hôn mê trên vai
Sấu Tử.