Động tác này làm Mộ Nhị cau mày, đang muốn đi tới, đột nhiên mọi
người đồng loạt xông lên, lập tức bao vây hắn, hơn mười thanh kiếm lao về
phía hắn từ mọi hướng, âm lệ quát: “Muốn cứu người thì cũng phải hỏi
kiếm của ta trước!”
==
Mộ Nhị xuyên qua vòng vây, bóng dáng màu xanh như ẩn như hiện, tựa
như ma quỷ, dáng người uốn lượn tựa mây bay nước chảy.
Đám người Trịnh lão đại xoay vòng quanh cũng không tóm được hắn
chứ đừng nói là làm hắn bị thương.
Đột nhiên, tai Mộ Nhị khẽ động, một tiếng xé gió rất nhanh vang lên
trong không trung, một viên đá nhỏ bắn về phía bắp chân của hắn, hắn
nhanh chóng tránh thoát nhưng cũng đã lộ bóng dáng.
Ánh mắt của hắn, nhìn chuẩn về hướng viên đá kia bắn ra………
Là nữ nhân đã hôn mê kia!
Hắn cau mày ngơ ngác nhìn Lãnh Hạ, trong mắt có vài phần không giải
thích được, thế nhưng Lãnh đại sát thủ đang giả vờ hôn mê nên nét mặt
không giải thích được gì cho hắn.
Đám người Trịnh lão đại thấy người này lúc này còn đang ẩn hiện như
sương khói, nay lại tự động hiện thân, lập tức vọt tới, tấn công từ nhiều
phía.
Mộ Nhị điểm mủi chân một cái, bay ra phía ngoài, lập tức mất dạng,
Trịnh lão đại dụi dụi mắt, oán hận bóp tay, lại để hắn biến mất rồi.
Hắn phi thân trên không trung, bộ pháp biến hóa liên tục, bóng dáng
trong trẻo nhưng lạnh lùng kia có mặt ở mọi nơi, đi đến đâu là để lại tàn ảnh