Lát sau mới phun ra một chữ khô khan: “Thả.”
Đúng vậy, người tới chính là Mộ Nhị!
Mặc dù lúc này hắn chỉ nói một chữ, nhưng đám Trịnh lão đại cũng sẽ
không hiểu sai chữ này.
Thả người, rất rõ ràng.
Cả đám đều rất cảnh giác, cẩn thận nhìn chằm chằm người này, khinh
công đã bí hiểm mà khí tức hắn thả ra lại càng làm họ kinh hãi, đây là một
cao thủ!
Dù có hợp lực lại cũng chưa chắc đã thắng được cao thủ này!
Trịnh lão đại do dự hồi lâu, cứng rắn không được đành đổi thành thương
lượng: “Chẳng hay danh tính các hạ là gì, sao có thể vì một nữ nhân như
thế, chẳng bằng chúng ta hóa thù làm bạn, nếu các hạ đồng ý rời đi, coi như
tại hạ nợ một phần nhân tình, nếu sau này có cần giúp đỡ, dù vào nơi nước
sôi lửa bỏng cũng không chối từ!”
Lời này của Trịnh lão đại có thể nói là cực kỳ khách khí, đáng tiếc hắn
đang nói với một kẻ cứng ngắc như Mộ Đại thần y, coi như không hiểu đối
phương nói gì luôn.
Con ngươi của Mộ Nhị không động chút nào chỉ nhìn chằm chằm Lãnh
Hạ, cố chấp nói lại: “Thả!”
Trịnh lão đại chỉ cảm thấy người này rất khó nói chuyện, dù là địch hay
bạn cũng chỉ nói hai chữ, mà người này, trong mắt ngoại trừ Liệt Vương phi
kia, thì không có gì hết, chỉ luôn nói một chữ thả.
Hắn thở dài, đang định nói thêm thì Sấu Tử đã quăng Lãnh Hạ đi, làm
năng rơi xuống dưới một gốc cây bên đường.