ở nơi đó, hoàn toàn không nắm bắt được.
Đột nhiên, Mộ Nhị đang bay giữa không trung, chợt quay đầu trừng mắt
nhìn nữ nhân dưới gốc cây kia, lại một viên đá nhỏ bắn đến, nhưng lần này
tốc độ rất nhanh, không thể né tránh!
Mộ Nhị quay đầu trừng người, vừa làm xong thì liền thấy chân tê
rần…….
Sau đó, Mộ Đại thần y khinh công trác tuyệt quỷ thần khó lường lảo đảo
ở giữa không trung, rơi xuống.
Phịch!
Mộ Đại thần y rơi xuống đất, lảo đảo một chút mới miễn cưỡng đứng
dậy được.
Đối với Mộ Nhị mà nói, lúc thi triển khinh công mà ngã từ trên không
xuống chính là một sự sỉ nhục to lớn.
Gương mặt có vài phần khó nhịn, mày cau lại thể hiện hắn tức giận, đây
là biểu tình rõ ràng nhất từ lúc Mộ Đại thần y sinh ra tới giờ.
Hắn trợn mắt nhìn Lãnh Hạ, trong đôi mắt ánh rõ sự lên án, trong lòng
nổi lên sự tủi thân.
Thật ra Lãnh Hạ nghĩ rất đơn giản, dùng viên đá bắn Mộ Nhị để hắn giả
vờ khoanh tay chịu trói, ám chỉ rõ ràng như vậy làm gì có ai không rõ.
Lúc này, Lãnh Hạ thật sự không nói nổi Mộ Nhị nữa rồi, nếu không phải
đang giả vờ hôn mê, nàng rất muốn ngẩng đầu nhìn trời, Lăng tử này rốt
cuộc là giống gì a!
Được rồi, bất kể là ai, muốn cứu nàng mà nàng lại năm lần bảy lượt giúp
kẻ địch đối phó mình, nhất định sẽ đều nổi trận lôi đình, không nhảy dựng