hắn quay về.”
Tên còn lại đột nhiên rút kiếm bên hông ra, sải bước đi tới, Sấu Tử cản
hắn lại: “Người này thân thủ cao minh, rõ ràng có quen biết Liệt Vương
phi, không biết có thân phận gì, có khi lại có tác dụng với chủ tử cũng nên!”
Trầm mặc một hồi, Trịnh lão đại gật đầu, quyết định nói: “Mang về
trước rồi nói sau.”
Vừa dứt lời, lại xuất hiện một vấn đề mới, mọi người lại thấy khó xử,
mang về thì dễ nhưng nếu hắn tỉnh thì bọn họ đánh không lại a!
Lỡ như người này tỉnh, diệt bọn họ rồi cứu Liệt Vương phi, vậy thì
chẳng phải bọn họ tự chui đầu vào rọ sao!
Thảo luận một hồi rồi quyết định hạ Nhuyễn cân tán lên người hắn, làm
hắn vô lực không thể vận dụng công phu, rồi trói chân tay lại mới yên tâm.
Sấu Tử xung phong nhận việc, dẫn vài người tới khiêng Mộ Nhị đã hôn
mê lên lưng.
Trong bóng đêm đen kịt, bọn họ không chú ý tới Mộ Đại thần y đã hôn
mê, trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện ra vẻ phức tạp, nghi
hoặc, bức bối, oán giận,………..
Nếu chú ý một chút, sẽ thấy bên cạnh Mộ Đại thần y, trên tuyết có một
viên đá, cực nhỏ.