Chung Trì ngẩn người, cũng giống như hắn còn có ba người Chung
Thương, bọn họ vốn tưởng rằng Vương gia khác thường như thế là vì Tiểu
Vương phi bị bắt đi, nhưng nghe giọng nói của người thì hình như không
phải vậy.
Chiến Bắc Liệt ngả người về phía sau, nhắm hâi mắt lại, một lúc sau
mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Nàng cố ý để bị bắt.”
Căn phòng trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng họ cũng hiểu ý trong lời
này.
Mục Dương thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt hỏi: “Thì ra Vương phi đã
sớm báo cho gia, hại chúng ta phải lo lắng như vậy.”
Vừa dứt lời, Mục Dương liền cảm thấy khí tức của Chiến Bắc Liệt lại
trở nên nguy hiểm, vang lên tiếng nghiến răng giận dữ.
Mục Dương có trực giác, nếu như lúc này Tiểu Vương phi ở đây thì sợ
rằng Vương gia sẽ lập tức lao tới, hung hăng ăn nàng không chừa chút bột
phấn nào.
Cảm giác lúc này của Chiến Bắc Liệt đúng như Mục Dương nghĩ, lửa
giận không có chỗ để phát tiết, thầm nghĩ túm lấy nữ nhân kia ném lên
giường hung hăng giáo huấn!
Được rồi, dù là bây giờ hắn cực kỳ giận dữ nhưng hình phạt có thể nghĩ
đến để phạt nàng cũng chỉ là giáo huấn trên giường thôi.
Vì sự thừa nhận này mà Đại Tần Chiến thần tự phỉ nhổ chính mình một
phen.
Thấy phản ứng này của hắn, mọi người đều tự hiểu ra!