Mục Dương cẩn thận nuốt nước miếng một cái hỏi: “Không báo trước
sao?”
Chiến Bắc Liệt hừ lạnh một tiếng, bạc môi rít lên tám chữ: “Tự mình
chủ trương, lấy thân phạm hiểm!”
Chung Thương nhíu nhíu mày, hỏi một vấn đề mà mọi người đều rất
nghi hoặc: “Gia, sao người biết?”
Chiến Bắc Liệt bất đắc dĩ day day huyệt Thái Dương, giải thích: “Cuồng
Phong đưa thư tới các ngươi cũng đọc rồi đó, trong phòng nàng có dấu vết
bị hạ khói mê, cùng mất tích còn có Mộ Nhị, khói mê sao có thể làm khó kẻ
lỗ mãng này!”
Nhắc tới cái tên làm hắn ngứa răng, lại nghiến vài cái rồi nói tiếp: “Hơn
nữa sau khi dùng bữa, nàng đã dặn Cuồng Phong phải tận lực bảo vệ Hoàng
tẩu, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng không được rời đi nửa bước, nói lên
nàng sớm đã đề phòng.”
Ưng mâu cực kỳ tin tưởng và tự hào: “Chỉ cần Vương phi của các ngươi
đã đề phòng thì trong thiên hạ này không ai có thể vô thanh vô tức bắt nàng
đi!”
Bốn người gật đầu, quả thật là như vậy, nếu đã sớm đề phòng thì Tiểu
Vương phi bưu hãn không thể bị người khác bắt đi, nhất là bên ngoài quán
trọ còn có bốn trăm người Thí Thiên, đừng nói là chỉ có vài tên mà dù đại
quân vạn người cũng chưa chắc đã có thể bắt nàng đi một cách yên lặng
như thế.
Hơn nữa ngay hôm sau Thí Thiên cũng không nói tiếng nào đã biến mất,
đủ để nói nàng đã sớm lên kế hoạch rất tốt, đồng thời để lại tin tức cho bọn
họ.