Ưng mâu chậm rãi nheo lại, Chiến Bắc Liệt nhìn về phía Tây, trong mắt
sát khí bắt đầu chuyển động……….
Mộ Dung Triết, mặc kệ tức phụ lão tử có tự nguyện hay không, thù này
ta từ từ tính với ngươi!
==
Lãnh Hạ thật sự là tự nguyện, từ lúc ở trong quán trọ nàng đã phát hiện
mấy thương nhân ở đây có vấn đề, tư thế ngồi thẳng tắp, tay phải luôn
không tự chủ mà đặt ở hông, động tác ăn rất gọn lẹ, khí tức trầm ổn, mặc dù
bọn họ đã cố ý che dấu nhưng vẫn không thể sửa đổi được thói quen của
một người lính lâu năm.
Tin Tiêu Phượng ở đây không ai biết vậy thì tất nhiên mục tiêu của
những người này sẽ là mình vừa vang danh ở Cách Căn thành, nàng dùng
tình trạng của Vệ vương để thử, quả nhiên liền thấy phản ứng khác thường
của bọn họ, chỉ thế đã đủ nói lên thân phận rồi.
Trong toàn Tây Vệ, muốn tìm nàng cũng chỉ có Mộ Dung Triết luôn
nhung nhớ ‘Phù dung’ mà thôi.
Thí Thiên và Mộ Nhị cũng biến mất chính là vì nàng muốn để lại manh
mối cho Chiến Bắc Liệt, thứ nhất, nàng đã từng đồng ý với Thí Thiên, để
bọn họ tự tay kết liễu Mộ Dung Triết, thứ hai, đã có thần y ở bên, vậy thì
khả năng nàng bị khói mê làm ngất xỉu rồi bị bắt là hoàn toàn không thể.
Hơn nữa có Mộ Nhị giúp nàng, cũng không phải lẻ loi một mình, Chiến
Bắc Liệt cũng nên yên tâm mới đúng.
Lúc này, trên đường, có một chiếc xe ngựa lao rất nhanh, phía sau kéo
thêm mấy chiếc xe đẩy hàng, trên đó có rất nhiều lông thú, giống y như là
tiểu thương đang chở hàng.