Trong một chiếc xe đẩy, dưới một lớp lông thú, không hề có chút ánh
sáng nào, Lãnh Hạ và Mộ Nhị bị trói gô lại, ngồi cạnh nhau trong không
gian chật hẹp.
Nàng vẫn bình thường, trong mắt đám người kia nàng chỉ là phế vật, nên
chỉ bị trói chân tay lại thôi, nhưng Mộ Nhị thì khác, một cao thủ dù bị hạ
Nhuyễn cân tán thì vẫn là cao thủ, bọn họ cực kỳ cảnh giác với hắn, trói
toàn thân hắn lại.
Mộ Đại thần y luôn luôn sạch sẽ bị sợi dây bẩn thỉu kia buộc lại như cái
bánh chưng, bị nhét trong một chỗ chật chội, nỗi oán hận trong lòng ngày
một tăng lên.
Lãnh Hạ giơ cánh tay đang bị trói lên, chọc chọc vào cánh tay Mộ Nhị,
đằng hắng một cái rồi nói nhỏ: “Này.”
Mộ Nhị chậm rãi chuyển động cổ, chuyển tới hướng ngược lại với nàng,
bất động, không thèm để ý.
Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái, giận thật à, nàng lại chọc rồi giải thích: “Ta
chỉ muốn dùng viên đá để nhắc nhở ngươi thôi.”
Mộ Nhị không nhúc nhích chút nào, cố chấp quay đầu, kiên quyết không
để ý tới nữ nhân không có lương tâm này.
Lãnh Hạ cong khóe môi lên, nói bóng nói gió: “Nhuyễn cân tán này nhất
định là vô dụng với thần y ngươi, việc giật đứt mấy sợi dây này thì cũng chỉ
là một bữa ăn sáng………………….”
Ý nói bóng gió, nếu Mộ Đại thần y tức giận như vậy thì còn ở đây với
nàng làm gì?
Phượng mâu âm thầm quan sát người bên cạnh, nhưng chỉ nhìn được
gáy, nên đương nhiên cũng không biết, Mộ Đại thần y bị vạch trần lặng lẽ