Mấy ngày nay, hai người vẫn luôn bị giam ở trên xe, chỉ lúc ăn cơm mới
được giở tấm lông thú ra, được ném cho bánh bao.
Đương nhiên Lãnh Hạ ăn gì cũng không sao, nhưng chỉ khổ Mộ Đại
thần y, tuy hắn quanh năm dạo quanh ngũ quốc, nhưng ăn ở đều rất tốt, như
là thanh sam hắn luôn mặc, chất liệu mềm mại, giá trị không nhỏ, mà từ lúc
đi theo nàng, cuộc sống sinh hoạt của người này tụt dốc không phanh, thậm
chí bây giờ chỉ có bánh bao.
Lãnh Hạ cảm động, cũng biết Mộ Nhị ở lại là vì lo lắng cho mình, dù
nguyên nhân ban đầu hắn quen nàng là gì thì cũng luôn hỗ trợ nàng, lòng
nàng mãi mãi không quên.
Nghĩ tới đây liền không tự chủ mà cong môi lên.
Một cái bánh bao bị vứt xuống, nàng cầm lên gặm một miếng, quá cứng,
vừa quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt của nam nhân kia.
Nam nhân gầy nhỏ kia hiện rõ ý cười trên mặt, chăm chú nhìn Mộ Nhị.
Lãnh Hạ nhíu mày, ánh mắt này………
Nam nhân kia chậm rãi để bánh bao vào tay Mộ Nhị, nhưng chưa rời đi
mà còn sờ soạng mu bàn tay hắn một chút, trong mắt lóe lên sự hưng phấn
mà bỉ ổi.,
Lãnh Hạ nhếch miệng, gợi lên một độ cong khinh bỉ, dâm loạn thần y
Mộ Nhị, hắn làm được chắc.
Lát nữa chết thế nào cũng không biết!
Mộ Nhị nghiêm túc nhìn chằm chằm cánh tay đang sờ soạng kia, nam
nhân kia lại dời tay đến người hắn, cười dâm ô: “Tiểu tử, rơi vào tay Cừu
Tam ta, nhất định sẽ khiến ngươi thoải mái gào khóc!”