Mộ Nhị cau mày, hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ mối liên hệ
giữa ‘ Gào khóc’ và ‘ Thoải mái’.
Bộ dáng ngơ ngác này lập tức làm nam nhân tên Cừu Tam kia sôi trào
máu sói!
Lãnh Hạ bình tĩnh gặm bánh bao, không hề lo lắng chút nào.
“Công phu tốt thì sao, không phải bây giờ cũng nằm trong tay ta sao!”
Nam nhân nuốt nước miếng một cái, hưng phấn không thôi, móng vuốt lại
sờ soạn gò má của Mộ Nhị, đột nhiên, một bàn tay nắm lấy móng vuốt của
hắn, quát: “Cừu Tam, đang thi hành nhiệm vụ.”
Cừu Tam chép chép miệng, đẩy tay hắn ra, cười nhạo nói: “Trịnh lão
đại, tiểu tử này vốn không phải là nhiệm vụ của chúng ta, thứ chủ tử muốn
là phế vật này, lão tử đùa một chút thì sao?”
Trịnh lão đại không đồng ý nghiêm mặt lại khiển trách: “Người này
công phu cực cao, ngươi đừng đùa với lửa!”
Cừu Tam gắt một tiếng, tay hắn bóp cằm Mộ Nhị, quay mặt hắn về phía
Trịnh lão đại, khinh bỉ nói: “Ngươi xem bộ dáng ngốc nghếch của hắn, lão
tử chơi đùa gì có khi hắn cũng không biết, hơn nữa đã bị hạ Nhuyễn cân
tán, có thể làm gì…………”
Vừa nói được nửa lời thì đột nhiên sùi bọt mép, co giật.
“Cừu Tam!” Vẻ mặt Trịnh lão đại hoảng sợ, nắm lây tay hắn, quát to:
“Cừu Tam, Cừu Tam! Có chuyện gì thế?”
Những người khác bị tiếng vang này làm kinh động, đều bỏ lại tiểu nhị,
lập tức lao tới, thấy tình trạng của Cừu Tam thì đều hoảng hốt, đến tận lúc
mắt hắn trợn trắng lên, ngã lăn ra đất, mà vẫn chưa hoàn hồn.