há hốc mồm, trong đôi mắt ngơ ngác hiện lên một tia buồn bực.
Lần đầu tiên trong đời Mộ Đại thần y, thấy răng có chút ngứa, có xúc
động muốn quay lại cắn người.
Lãnh Hạ nhún vai, tựa đầu ván ván gỗ ở phía sau, chậm rãi nhắm mắt
lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, quyết định để Mộ Nhị thiếu thốn biểu tình nhưng
nội tâm cũng rất phong phú tự quên đi.
Mộ Nhị khẽ nhúc nhích tai, lát sau đã nghe được tiếng hít thở đều đặn ở
bên cạnh, nữ nhân kia đã ngủ thiếp đi rồi à.
Hắn nhíu nhíu mày, chậm rãi quay cổ lại, quả nhiên nhìn thấy nữ nhân
đáng trách kia đang say ngủ, môi liền mím lại thành một đường thẳng, hơi
hơi run rẩy, một lúc sau mới chấp nhận tựa đầu vào ván gỗ, dần dần chìm
vào giấc ngủ.
Đợi đến lúc Mộ Nhị hít thở đều đặn, Lãnh Hạ mới hí mắt ra liếc hắn,
khóe môi liền cong lên, nhẹ nhàng nhắm lại lại.
A, thật dễ lừa.
Lúc Lãnh Hạ tỉnh lại thì thấy Mộ Nhị đang dựa đầu vào đầu nàng, tóc
của nàng đâm vào má hắn, Lăng Tử đang mơ ngủ, vài lần muốn hất tóc đi
nhưng vì đang bị trói nên không cựa quậy được, mày cau lại thật chặt,
miệng há ra, cực kỳ khó chịu.
Trên đầu truyền đến tiếng người nói, lông thú ở trên bị giở ra, không
gian y tối bỗng bị chói mắt bởi ánh sáng rực rỡ.
Mộ Nhị bỗng nhiên tỉnh lại, hơi hơi chép miệng, ánh mắt lim dim, đôi
mắt trong veo như trẻ con, thanh khiết mà thơ ngây.