“Nhặt xác cho hắn đi, có thể là điều bất trắc.” Trịnh lão đại hít sâu một
hơi, hồn bay phách lạc bỏ lại câu này rồi rời đi.
Đi được nửa đường đột nhiên hắn quay lại, xem xét cẩn thận Lãnh Hạ và
Mộ Nhị một lần rồi mới lắc đầu tự giễu cười cười, thực sự là trông gà hoá
cuốc.
Sau khi mọi người thận trọng thu dọn xác của Cừu Tam xong liền trùm
lông lên, trong xe lại tối đen.
Lãnh Hạ hơi ngả đầu, nhìn tới nhìn lui khắp người Mộ Nhị, ngạc nhiên
nói: “Ngươi dấu độc ở đâu?”
Mộ Nhị quay đầu đi, không thèm để ý.
Lãnh Hạ chấn động, rõ ràng vẫn là thái độ như trước, vậy mà nàng lại
cảm nhận được rõ ràng………
Mộ Đại thần y, kiêu ngạo!
Loại tự hào mình hơn người trong lĩnh vực mình am hiểu, tản ra từ
người Lăng tử này.
Lãnh Hạ buồn cười nhướng mắt, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi đùa:
“Ngươi biết người lúc nãy có ý gì ư?”
Nàng hỏi như vẫn cũng là căn cứ, dù sao từ đầu tới cuối Mộ Nhị không
hề có vẻ khuất nhục do bị dâm loạn, vẻ mặt khó hiểu không hề che giấu
chút nào.
Mộ Nhị quay đầu nhìn về phía nàng, đuối mắt khẽ liếc nàng trong đó có
vài phần hiếu kỳ.
Lãnh Hạ càng kinh ngạc, trừng mắt lên hỏi: “Ngươi không biết vậy sao
lại giết hắn?”