Mộ Đại thần y mím môi, không nói một lời, vẫn không nhúc nhích,
trong không gian tối đen, mắt hắn hơi chớp chớp, mi dài khẽ run, tựa như
cánh bướm tuyệt mỹ, cực đẹp.
Sau một hồi trầm mặc, ngay lúc Lãnh Hạ cho rằng hắn sẽ không nói thì
Mộ Đại thần y mới mở lòng từ bi phun ra một chữ: “Bẩn.”
Lãnh Hạ ngây người một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu ra ý hắn, có lẽ dù
Mộ Nhị không biết đến những thứ này nhưng vẫn có thể cảm giác được ác ý
của người kia, hơn nữa, bàn tay bẩn thỉu của hắn lại dám chạm vào khuôn
mặt cao quý của Mộ Đại thần y, khiến bệnh sạch sẽ của hắn phát tác, cho
nên………
Lãnh Hạ cực kỳ im lặng nhìn trời, nếu Cừu Tam biết mình chết là vì tay
mình rất bẩn, không biết có đạp mộ mà đứng dậy không.
Được rồi, nếu người này thật sự vùng dậy thì có thiên quân vạn mã cũng
không đỡ nổi a!
==
Qua mấy ngày bọn họ đã đến La thành mà lúc trước Tây Vệ giằng co.
Mà lúc này, đại quân Tây Vệ ở bên ngoài La thành, vì giao dịch của
Đông Phương Nhuận và Chiến Bắc Liệt, nên bị Đông Sở đánh cho đại bại,
mấy thành trì mà Mộ Dung Triết đã đoạt cũng bị dành lại, trở thành của Đại
Tần.
Đám người Trịnh lão đại cải trang thành tiểu thương chở hàng, an toàn
vào thành nhưng lúc ra khỏi thành thì phiền phức đến rồi đây.
Chiến Bắc Liệt vì muốn phối hợp với Lãnh Hạ, không muốn để bọn họ
hoài nghi nên đã cố ý sai người giả vờ tìm kiếm trong thành, lại dán ảnh
Lãnh Hạ khắp nơi, ra lệnh chỉ cần có người cung cấp tin tức thì sẽ thưởng