tâm tới Chiến Bắc Liệt, một là Mộ Nhị tâm hồn ngây ngốc chỉ quan tâm tới
y thuật.
Cho nên lúc này, Lãnh Hạ vươn tay chọc chọc Mộ Nhị đang đè trên
người nàng, sai khiến: “Dịch một chút, ngươi nặng thật đấy.”
Nam nhân ở trên toàn thân cứng ngắc, chọc chọc một lúc mà không có
chút phản ứng nào, nhất là hô hấp cũng hơi chậm lại, Lãnh Hạ nhíu mày, là
vì ở trong quan tài nên có hiện tượng cứng xác sao?
Bên trong quan tài chỉ có mấy cái lỗ thông khí, ánh sáng rất yếu nên
nàng không thể nhìn thấy vẻ mặt Mộ Nhị, chỉ có thể đâm hắn thêm vài cái,
vội vàng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Nàng hỏi một lúc sau, Mộ Nhị mới giật mình như thể xác chết vùng dậy,
làm nàng trợn trắng mắt, sau đó nghe thấy người kia lần lượt phun ra mấy
chữ: “Không nhúc nhích được.”
Lãnh Hạ liếc hắn một cái rất sâu sắc, cũng không quản hắn có thể thấy
hay không, quyết định: “Vậy ngươi xuống dưới, ta lên trên.”
Lần này nàng đã có tâm lý chuẩn bị tác chiến lâu dài, quả nhiên, mãi cho
đến khi trên người sắp có đầy mạng nhện, Mộ Nhị mới ngơ ngác nói:
“Ừm.”
Chuyện sau đó, nói thì dễ nhưng làm lại khó, hai người trong không gian
chật chội, di chuyển từng chút từng chút một……..
Lãnh Hạ thở dài: “Qua bên phải một chút, bên phải, tìm đúng chỗ vào,
đó là bên trái!”
Lãnh Hạ bất đắc dĩ: “Ngươi dùng sức một chút, đè nặng như vậy thì ta
động thế nào được!”