Lãnh Hạ bùng nổ: “Đừng có chậm rì rì như thế, nhanh một chút!”
Do Lãnh Hạ không ngừng thúc giục nên vị trí của hai người đã thay đổi,
Mộ Nhị ở dưới, Lãnh Hạ ở trên, sức nặng trên người cuối cùng đã biến mất,
nàng thở phào một hơi, đúng là chưa gặp qua kẻ nào ngốc như thế.
Bộp!
Nắp quan tài bị vỗ mạnh một cái, Sấu Tử hét lớn: “Đàng hoàng một
chút!”
(Không hiểu sao nghe đoạn này, đầu óc ta cứ cảm thấy nó rất không
trong sáng ><)
Nghe tiếng động cót két ở bên trong, lại thấy quan tài không ngừng lắc
lư, còn cả đoạn đối thoại khiến người ta mặt đỏ tim đập kia nữa, mặc dù
đám người Trịnh lão đại là nam nhân nhưng cũng không nhịn được mà kinh
hoàng, da mặt co giật.
Vung tiền giấy, không động, thổi ngạc buồn, ngưng bặt, khiêng quan tài,
trẹo chân………
Lại có thể làm chuyện này ở trong quan tài, đây………
Rất có ý tưởng!
Rất có sáng kiến!
Rất có tình thú!
Đám người Sấu Tử hét một tiếng xong thì thấy bên trong không có tiếng
động gì nữa, không khỏi đổ mồ hôi thay nam nhân ở trong, không phải là bị
dọa đến mềm nhũn rồi chứ?