Đúng lúc này, một người gầy gò run rẩy ngồi phịch xuống, khóc lớn:
“Quan gia a, chúng tiểu nhân cũng không dám nói láo, thúc phụ của tiểu
nhân bị ho lao, đại phu nói, nếu không sớm an táng….. có thể sẽ bị truyền
nhiễm a!”
Quan viên kia chợt trợn to mắt, mau chóng nhảy ra xa, bịt mũi lại xua
tay liên tục: “Thật mẹ nó xui! Mau cút mau cút!”
“Dạ! Dạ! Tiểu nhân đi ngay…….” Sấu Tử ném cho Trịnh lão đại một
ánh mắt rồi đứng dậy lau nước mắt, vội vàng nhấc quan tài lên rồi nói:
“Cảm tạ quan gia, cảm tạ!”
Đoàn người lại ném tiền giấy, bi bi thương thương ra khỏi thành.
Cho đến tận khi đã cách cửa thành một đoạn ra, sự trung thực trên mặt
Trịnh lão đại, vẻ sợ hãi rụt rè trên mặt Sấu Tử đều nhanh chóng biến thành
cười nhạt.
Mà ở chỗ họ không biết, quan viên kia nhìn bóng lưng của bọn họ cũng
gợi lên một nụ cười lạnh.
==
Bọn chúng dùng cách như thế dọc theo La thành đi về phía Tây Nam, an
toàn qua các thành trấn, mà cũng trong khoảng thời gian này đại quân Tây
Vệ bị Đông Sở đánh cho đại bại, vứt lại tất cả thành trì, rút khỏi Tây Vệ.
Nhất là đến trận cuối cùng, mười lăm vạn đại quân Tây Vệ không chỉ
mất đến mười ba mười bốn vạn, mà chủ tướng Mộ Dung Triết cũng suýt
vong mạng trong tay Đông Phương Nhuận, bị trúng một mũi tên, phải cứu
chữa liên tục ba ngày ba đêm mới có thể kéo được cái mạng kia trở về.
Lần này Mộ Dung Triết xuất binh đánh Bắc Yến, không những không
được lợi lộc gì, trái lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, suýt nữa