mất cả mạng, một khi hắn không kịp hồi kinh, mà Vệ vương đã băng hà, thì
những việc hắn làm sẽ cuốn theo dòng nước, thậm chí cả ngôi vị hoàng đế
mà hắn tâm tâm niệm niệm cũng bị lỡ mất dịp tốt.
Thời gian cấp bách, Mộ Dung Triết thân mang trọng thương, chỉ huy đại
quân mau chóng rút lui, lui hẳn về giao giới Yến Vệ, Tây Ninh quan.
Mà lúc này, đoàn người Trịnh lão đại cũng đã tới Tây Ninh quan.
Lãnh Hạ và Mộ Nhị bị trói cả hai tay, bị xô đẩy bước vào quân doanh
Tây Vệ, bên trong quân doanh rất bi ai, khóc lóc mấy ngày rồi, khắp nơi
đều là những thương binh gãy chân gãy tay, đau đớn gào thét, mười mấy lão
quân y đang chạy vòng quanh.
Lãnh Hạ mím môi, lạnh lùng nhìn cảnh tan hoang của quân doanh Tây
Vệ cũng chỉ vì dã tâm của Mộ Dung Triết, việc nàng định làm lại càng kiên
định hơn vài phần.
Nàng đến gần Mộ Nhị, nói thầm bên tai hắn: “Nếu hắn sắp chết thì
ngươi cứu sống hắn hộ ta.”
Dựa theo phân tích của nàng, hiện tại Mộ Dung Triết đang rất cần tranh
thủ thời gian, thế mà lại dừng ở Tây Ninh quan ba ngày, nàng cũng sẽ
không tự kỉ mà cho rằng, Mộ Dung Triết vì muốn chờ nàng, nếu không phải
thương thế nặng sắp chết thì sẽ không như vậy.
Không đợi Mộ Nhị trả lời, Trịnh lão đại ở sau lưng lại đẩy một cái rồi
quát mắng: “Đừng nói nhảm, đi mau!”
Trong phượng mâu hiện lên sát khí, Lãnh Hạ thật thà đi về phía trước,
âm thầm nhíu mày với Mộ Nhị, ý tứ: Được chứ?
Mộ Nhị nhíu mày, gật đầu, trong con ngươi ngơ ngác rất nghi hoặc, tuy
rằng không hiểu mấy chuyện vòng vèo của nàng, nhưng Mộ Dung Triết là