“Lão đại!” Một người nhìn thấy cửa thành ở ngay trước mặt, căng thẳng
nuốt nước miếng, dặn dò: “Cẩn thận một chút!”
Nhạc buồn tiếp tục tấu, tiền giấy tiếp tục quăng, quan tài tiếp tục đi, cố
gắng ra vẻ bi ai, chậm rãi đi về phía cửa thành.
Ở cửa thành có một hàng người rất dài, hai bên tường đều có ảnh của
Lãnh Hạ, trong tay thủ vệ, quan viên cũng đều cầm những bức giống thế, so
sánh với từng người đi qua, dù là trong xe ngựa hay xe chở hàng đều phải
kiểm tra tỉ mỉ.
Xếp hàng được gần nửa canh giờ, quan viên đảo mắt qua từng người
xong rồi nhìn đến quan tài trên mặt đất, nghi hoặc hỏi: “Là ai?”
Trịnh lão đại vẻ mặt đau khổ, xoa xoa ngực, có vẻ như rất hoảng rợ,
trung thực nói: “Quan gia, đây là thúc phụ của tiểu nhân, đêm qua đã……..”
“Đêm qua?” Quan viên nhướng mày, nhìn lại mọi người một lượt, giọng
nói nguy hiểm hỏi: “Đêm qua mới đi mà sáng nay đã vội vã an táng rồi
sao?”
Hắn bước về phía Trịnh lão đại, lạnh lùng nói: “Mở quan tài.”
Trịnh lão đại nhíu mày, nắm chặt tay, cười ngây ngô: “Quan gia, đừng,
mở quan tài là điềm xấu……….”
“Bớt nói nhảm đi!” Quan viên lớn tiếng ngắt lời hắn, rút kiếm ra chỉ vào
quan tài, quát lên: “Mở quan tài.”
Trịnh lão đại xoay người lại đổi sắc mắt, những người khác lập tức điều
chỉnh trạng thái, chuẩn bị cho một hồi đại chiến, cửa thành đột nhiên tĩnh
lặng, những binh sĩ khác cũng chú ý cảnh giác bọn họ.