một trăm lượng bạc, lại còn kiểm tra chặt chẽ ở cửa thành, cực kỳ hà khắc,
cần phải để đám người Trịnh lão đại cho rằng, Chiến Bắc Liệt rất vội vã tìm
Liệt Vương phi, đến nỗi một con ruồi cũng không thể tùy tiện ra khỏi thành.
Nếu như Chiến Bắc Liệt biết, hậu quả của những việc hắn làm sẽ như
thế này thì có lẽ có giết hắn hắn tuyệt đối cũng sẽ không làm như vậy!
Lúc này, Lãnh Hạ bị túm lấy ném vào trong quan tài. Quan tài vừa cứng
vừa lạnh, đập một cái làm nàng nổ đom đóm mắt, mày liễu nhíu chặt lại, mẹ
nó, đời này chỗ nào cũng đều đã ngủ qua, chỉ chưa ngủ trong quan tài thôi.
Câu chửi má nó vừa kết thúc, trước mắt đã tối sầm, có một vật nặng chợ
đè xuống người, vật nặng này là……….
Mộ Nhị!
Mộ Đại thần y cũng bị ném vào nên đập vào người nàng, ép xuống
khiến nàng khó thở, ho khan liên tục.
Rầm!
Nắp quan tài bị đậy lên, bắt đầu xuất hiện sự lung lay nhẹ, sau đó có
tiếng nhạc tang vang lên, chắc là người bên ngoài đã bắt đầu nâng quan tài
lên, đi về phía cửa thành.
Hai người đè lên nhau, quan tài chật chội không có khe hở nào, hơi thở
ấm áp của đối phương phun ở cổ.
Da thịt kề sát, hơi thở bên tai.
Lãnh Hạ ở dưới, Mộ Nhị ở trên.
Tư thế mập mờ như thế, nếu là người khác thì, không chừng sẽ có một
hồi đính ước trong quan tài, rồi soạn nên một bản thần thoại ái tình, đáng
tiếc người ở bên trong quan tài, một là Lãnh Hạ tâm hồn lạnh nhạt chỉ quan