“Gia, Vương phi đi Tây Vệ ư?” Chung Thương bỗng nhiên ngẩng đầu,
tuy là câu hỏi nhưng ngữ điệu lại rất chắc chắn.
Chiến Bắc Liệt gật đầu, mở bức thư ra đáp: “Trước đó nàng đột nhiên
hỏi tình hình của Vệ vương, chắc là nàng ngầm ra hiệu, nếu ra không đoán
sai, thì kẻ chủ mưu chính là Mộ Dung Triết.”
“Vậy chúng ta phải làm sao?” Chiến Bắc Diễn vừa đi vào phòng, vừa
nói.
Hắn chưa bao giờ cảm kích Lãnh Hạ như lúc này, lúc nàng có nghi ngờ
lại để ba người Cuồng Phong bảo vệ Tiêu Phượng, hạ lệnh phải toàn lực
bảo vệ, không được rời đi dù chỉ nửa khắc, cho nên sau khi Tiêu Phượng
biết Lãnh Hạ biến mất, Cuồng Phong đã y lệnh mà trấn an lòng nàng.
May mà như vậy, nếu không Phượng nhi lại bế con chạy mất thì rất nhức
đầu.
Chiến Bắc Liệt trầm ngâm một lát rồi lắc đầu: “Không cần làm gì cả,
báo cho ám vệ các nơi nếu thấy tung tích của Vương phi thì âm thầm theo
dõi bảo vệ, nếu nàng đã quyết định chuyện này thì đương nhiên đã có kế
hoạch của mình.”
Chiến Bắc Diễn vỗ vỗ vai hắn, thở dài: “Ít nhiều đó cũng là vợ của đệ,
đệ không lo lắng sao?”
“Lo lắng!” Chiến Bắc Liệt chậm rãi cong khóe môi nói: “Nhưng đệ tin
tưởng nàng!”
Một câu tin tưởng là đủ để nói rõ tâm trạng của hắn lúc này hơn bất kỳ
điều gì.
Tin tưởng nàng có thể xử lý tốt mọi việc, tin tưởng nàng có thể tự bảo vệ
mình, dù trong lòng lo lắng nhưng sẽ không cản trở kế hoạch của nàng.