Nhưng vị sát thủ vô lương này chắc chắn sẽ không nói cho Mộ Nhị, có
một thái độ xem kịch vui, mỗi khi Mộ Nhị ngơ ngác nhìn mình sẽ hắng
giọng một cái rồi thong thả rời đi.
Tiết trời đầu xuân khá ấm áp chỉ còn dư lại chút lạnh lẽo của mùa đông
thôi, nhất là Tây Vệ đất đai cằn cỗi, khí hậu khô hạn, lại hay gió bụi, Lãnh
Hạ cởi áo khoác, đổi sang áo lông cáo, nhìn tòa thành cổ kính phía xa, trong
đầu đang suy nghĩ rất nhiều thứ.
Phó tướng ở cạnh hỏi: “Công chúa, xuất phát chứ?”
Ánh sáng ban mai che đi ý cười trong mắt nàng, Lãnh Hạ gật đầu, hạ
lệnh: “Xuất phát!”
Nhiệt độ ở Tây Vệ có chênh lệch rất lớn ở từng thời điểm trong ngày,
mới đến trưa mà chút khí lạnh còn sót lại đã bị đánh bay hoàn toàn, một
đám Hoàng tử Công chúa dẫn theo quan viên lớn nhỏ trong triều, đứng dưới
ánh mặt trời gay gắt, vẻ mặt chế nhạo đợi ở dưới cổng thành.
Bọn họ cũng chả phải huynh đệ tình thâm gì, chẳng qua lúc Vệ vương
bệnh nặng, Mộ Dung Triết thao túng toàn bộ triều chính, lại còn xuất binh
làm loạn thêm chiến tranh Yến Sở, luôn mồm nói muốn đoạt lấy phía tây
nam Bắc Yến.
Lời nói rất hùng hồn mà bây giờ lại thất bại thảm hại, ngay cả mạng nhỏ
cũng suýt mất, cơ hội để cười nhạo tốt như thế, đương nhiên bọn họ sẽ
không bỏ qua.
Một nam nhân đứng đầu dáng vẻ tuấn lãng bất phàm, tay phe phẩy chiết
phiết, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một tia tinh quang: “Đến rồi!”
Mọi người ở phía sau liền phấn chấn hẳn lên nhìn về phía trước, quả
nhiên có mấy chấm đen đang di chuyển về phía này, một tiếng nói âm nhu