ác ý vang lên: “Tứ ca, Tam ca đã trở về, Hoàng đệ thật sự là đổ một giọt mồ
hôi thay huynh.”
Tứ Hoàng Tử vẫn chưa quay đầu lại, khóe môi hiện rõ sự khinh thường,
thản nhiên nói: “Có lẽ Lục đệ nên lo cho mình trước, nếu Tam ca biết chính
phi của mình đã theo người khác chẳng biết sẽ cảm thấy thế nào.”
Lục hoàng tử vốn có vẻ trêu tức, giờ lập tức trở nên hung ác, tay nắm
chặt thành quyền.
Đang nói chuyện thì đoàn quân đã tới gần, một chiếc xe ngựa đi đầu đã
dừng lại.
Một lát sau, một cánh tay trắng nõn xốc màn xe lên.
Mọi người giật mình, là nữ nhân!
Trong đầu vừa hiện lên ý nghi hoặc thì cánh tay kia đã vén màn lên, tình
hình trong xe lập tức hiện rõ trước mắt mọi người, một nữ tử y phục trắng
muốt, mặt mày như vẽ, phượng mâu lạnh nhạt, chậm rãi bước ra khỏi xe
ngựa.
“Là ngươi?” Trong đám người liền vang lên một tiếng thét chói tai, nữ
tử vừa thét lên kia đẩy mọi người chạy tới, không dám tin chỉ vào Lãnh Hạ:
“Là ngươi đồ phế vật này!”
Lãnh Hạ lại làm như không nghe thấy, ánh mắt đảo qua cửa thành, từng
chút từng chút một.
Từ lúc xuống xe, một cảm giác kỳ lạ đã nảy sinh trong đầu, ánh mắt đảo
đến đâu liền có hình ảnh hiện lên đến đấy, những hình ảnh giống như đèn
kéo quân xẹt qua trong đầu nàng.