Lãnh Tương, cười nhạt nói: “Thất tỷ, ngươi nên gọi ta là Cửu muội.”
Thất Công chúa Mộ Dung Lãnh Tương trợn tròn mắt, nghi hoặc nhìn
nàng, như là không ngờ phế vật này mà cũng dám đáp lại mình như vậy.
Không đợi nàng nói, Lãnh Hạ đã chậm rãi nở nụ cười, nói tiếp: “Hoặc
là, Liệt Vương phi cũng được.”
“Đã lâu không gặp, Cửu muội cũng thay đổi thật nhiều.” Một tiếng nói
nhẹ tiếp lời, chính là từ Tứ Hoàng Tử Mộ Dung Tiêu, hắn phong lưu phóng
khoáng phe phẩy chiết phiết, đánh giá Lãnh Hạ mấy lần, giọng điệu ôn hòa
nhưng cũng đầy sắc sảo: “Chẳng biết sao Liệt Vương phi lại không ở Đại
Tần mà quay về Tây Vệ chúng ta?”
Vừa dứt lời liền như nhắc nhở những người khác, nhất là Mộ Dung
Lãnh Tương, trong chớp mắt đã quét sạch mọi lo lắng, cười nhạo một tiếng:
“Hay là bị Liệt Vương bỏ rồi?”
“Phế vật đúng là phế vật, ngay cả phu quân của mình cũng không giữ
được!”
“Phế vật này cái gì cũng không biết, Bổn cung đã sớm biết được kết quả
của nàng!”
“Lúc trước không nên để phế vật này đi hòa thân, làm nhơ nhuốc danh
tiếng Tây Vệ ta.”
……….
Vô số tiếng cười vang lên, chứa đầy ác ý và nhạo báng, lần lượt vang lên
bên tai Lãnh Hạ.
Nàng vẫn cười nhạt, ánh mắt đảo qua Tứ Hoàng tử chỉ gây ly gián xong
im lặng kia, phượng mâu hơi nheo lại.