Phế vật trước kia mặc người khác đánh chửi sao giờ lại thành như vậy!
Đây……….
Đây là phế vật đó sao?
Trong đầu mỗi người, đều hiện lên câu hỏi này.
“Cửu muội đừng tức giận, chẳng qua là lâu không gặp, Thất muội nhất
thời kích động nên mới nói nhảm thôi.” Mộ Dung Tiêu cười ôn nhã, ánh
mắt nhìn chằm chằm nàng, việc ở Cách Căn thành hắn vốn không tin nhưng
nhìn nàng hôm nay, cũng không phải là không thể được.
Cửu Hoàng muội này quả thật là khác hẳn trước kia!
Lãnh Hạ cười nhạo một tiếng, không để ý tới Mộ Dung Lãnh Tương
đang hoảng sợ nữa, mục đích nàng quay về Tây Vệ, không phải là tranh đấu
với những kẻ chẳng ra sao này.
Mộ Dung Lãnh Tương, còn chưa đủ tư cách!
Lãnh Hạ phủi phủi tay áo, trực tiếp hỏi: “Gần đây Phụ hoàng thế nào?”
Mộ Dung Tiêu lại không đáp lời nàng mà hỏi lại: “Cửu muội, sao lại
không thấy Tam ca?”
“Thương thế của Tam ca chưa lành, vẫn đang hôn mê.” Lãnh Hạ giải
thích một câu đơn giản, nói lại vấn đề cũ: “Bổn cung muốn đi thăm Phụ
hoàng.”
Nàng đổi xưng hô thành Bổn cung, là đang nhắc nhở bọn họ, thân phận
bây giờ của nàng!
Dù sao hắn cũng không để ý nàng gọi mình là cái gì, có chỗ dựa thì
dùng một chút cũng không sao.