Lãnh Hạ cũng đang nhìn hắn, lại rất tự đắc, nhướn mày chờ hắn đáp lời,
nàng không tin lời lẽ đàng hoàng như thế mà hắn có can đảm cự tuyệt.
Quả nhiên, Mộ Dung Tiêu sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi cười
cười: “Đương nhiên!”
Lãnh Hạ quay đầu lại, nói với phó tướng của Mộ Dung Triết: “Kinh
thành rất quan trọng, lệnh cho đại quân đóng quân ở ngoài thành, đưa Tam
ca về phủ dưỡng thương.”
“Rõ!” Phó tướng vâng lệnh, không nghi ngờ do dự chút nào, quay lại chỉ
huy quân sĩ.
Hành động đơn giản như thế lại khiến đám người Mộ Dung Tiêu biến
sắc, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hạ vô tình đã có thêm vài phần cảnh giác,
tự cho rằng nàng đã là người của phe Mộ Dung Triết.
Lãnh Hạ cũng không ngần ngại chút nào, tùy bọn chúng nghĩ sao thì
nghĩ, kì thực hư chi hư tắc thực chi, mục đích nàng trở về, chính là muốn
đem Tây Vệ đã đục đến mức không chịu nổi………
Khuấy đến long trời lở đất!
==
Lương Đô, Hoàng cung Tây Vệ.
Hoàng cung Tây Vệ không giống với Đại Tần và Bắc Yến, cực kỳ xa
hoa, vàng son khắp chốn, giống như toàn bộ tiền tài của Tây Vệ đều tập
trung tại Hoàng cung này, khác biệt hoàn toàn với Lương Đô hoang vắng.
Từ lúc bước vào Hoàng cung, khóe môi Lãnh Hạ vẫn lộ vẻ giễu cợt.
Thân thể này của nàng đã từng sống ở đây mười lăm năm, chưa từng ra
khỏi lãnh cung, cuối cùng hôm nay mới thấy rõ hoàng cung này như thế