nào.
Vẫn nghe nói Vệ vương hoang dâm vô độ, thống trị Tây Vệ khiến bách
tính oán trời dậy đất, hôm nay thấy quả nhiên là thế, Hoàng cung hao tiền
tốn của như thế nếu xây ở Đông Sở giàu có, Đại Tần hùng mạnh còn được
chứ tại Tây Vệ yếu đuối nghèo khó này, quả là một truyện cười.
Mộ Dung Tiêu đi trước dẫn đường, đi suốt hơn nửa canh giờ, mới tới
bên ngoài tẩm cung Vệ vương, hắn dừng bước, giọng nói tuy là thương
lượng nhưng lại có vài phần kiên quyết: “Phụ hoàng cần nghỉ ngơi, không
bằng Cửu muội cùng ta vào là được.”
Những Hoàng tử Công chúa khác đều không cam lòng, trầm mặc một
lúc, một nam tử trong đó nói: “Tứ ca, tận hiếu với Phụ hoàng không phải là
chuyện riêng của hai người.”
Người này dáng dấp cũng tuấn mỹ bất phàm, chỉ là phong thái có vài
phần âm nhu, chính là Lục hoàng tử Mộ Dung Tề.
Lãnh Hạ quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Lục ca nói rất có
lý, chỉ cần giữ im lặng là được, chắc Phụ hoàng cũng muốn chúng ta đều
vào thăm.”
Mộ Dung Tề ném cho nàng ánh mắt cảm kích, cười lạnh nói: “Tứ ca sẽ
không chuyên quyền độc đoán chứ?”
“Nếu cũng là vì Phụ hoàng, đương nhiên sẽ không.” Mộ Dung Tiêu tuy
tươi cười nhưng ánh mắt lại đen kịt, bước vào tẩm cung trước tiên.
Lãnh Hạ túm lấy Mộ Nhị đang dại ra lôi vào.
Bên trong tẩm cung tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, mấy tên thái giám
thấy mọi người liền tiến lên nghên đón, bảo bọn họ lui ra rồi Lãnh Hạ mới
nhìn về phía Vệ vương đang hôn mê bất tỉnh, hô hấp yếu ớt, hơi thở mong