“Không.” Mộ Nhị phun ra một chữ nữa, ghét bỏ cau mày lại, lập tức thi
triển khinh công siêu tuyệt, thanh sam nhoáng cái đã biến mất rồi lúc hiện
ra thì đã đứng ở sau lưng Lãnh Hạ.
Hỏi một câu, nói một chữ!
Mọi người bị thái độ của hắn làm cho rất khó chịu!
Mộ Dung Lãnh Tương túm hụt, oán hận trừng mắt nhìn hắn, Mộ Nhị lại
hoàn toàn không biết, khẽ hé miệng ra đang định nói hai chữ thì đột nhiên
dưới chân đau đớn, lập tức nuốt xuống toàn bộ.
Mộ Đại thần y ngơ ngác nhìn về phía Lãnh Hạ, trong con ngươi đạm
mạc lộ ra sự nghi hoặc, trong lòng lại dâng lên vài phần oán niệm.
Không ai biết, nhờ y bào của Mộ Nhị che đi nên Lãnh Hạ dù gương mặt
mang ý cười nhưng phía sau lại giẫm mạnh lên chân hắn, rồi dùng khẩu
hình miệng nói riêng: Câm miệng!
Mộ Đại thần y thật thà ngậm miệng lại, Lãnh Hạ mới tha cho cái chân
hắn, rồi ra vẻ là người lên tiếng thay thần y giải thích: “Đúng vậy, có thể
cứu chữa!”
Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhìn sang phía Mộ Nhị thì thấy hắn đứng
bất động, miệng ngậm chặt, bắt đầu đờ ra.
Không cần suy nghĩ bọn họ cũng biết nhất định là cửu Hoàng muội đổi
trắng thay đen!
Lãnh Hạ nhún vai, chậm rãi nói: “Ý của thần y là có thể cứu chữa nhưng
không dễ dàng, cụ thể thế nào thì phải để thần y quay về suy nghĩ cẩn thận,
đến lúc đó thuốc thang thế nào ta sẽ thông báo cho các vị sao.”